Nhân thấy các bạn nữ thời đại học của tôi họp mặt lớp và chụp hình chung, chợt thấy nét đẹp của các bà mẹ ẩn khuất đâu đó trong các bạn.
Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện mà mình đọc qua ở đâu đó…
Và xin chia sẻ với các bạn, những phụ nữ muôn phương thân ái.
Người gửi: Nguyễn Huỳnh Nhụy
Tình thương vong ngã
“Tôi có thể nhìn con được không?”- người mẹ hạnh phúc hỏi.
Đón bọc tả lót gọn gàng trong cánh tay, rồi nhẹ nhàng mở từng nếp khăn để nhìn khuôn mặt nhỏ bé, người mẹ kinh hoàng!
Bác sĩ vội quay nhìn ra cửa sổ.
Đứa bé sinh ra không có tai.
Người mẹ hai con đã mất chồng và không ai bên cạnh chia sẻ.
Thời gian đã chứng minh thính giác của đứa bé hoàn hảo.
Duy chỉ có hình dáng bên ngoài của cậu bé không hoàn thiện.
Một ngày kia cậu bé từ trường chạy ào về nhà và lao vào trong đôi tay của người mẹ, cậu nức nở:
“Có đứa gọi con là đồ quái thai”.
Nàng thở dài và biết rằng cuộc đời của cậu sẽ là chuỗi ngày đau buồn.
Cậu bé lớn lên, bất chấp sự khiếm khuyết, được khá nhiều bạn bè yêu thích, lẽ ra nó có thể làm lớp trưởng, thế nhưng chỉ vì đôi tai…
Cậu bé ngày nào đã thành chàng thiếu niên.
Tài năng thiên bẩm của anh lại phát triển, một tinh hoa về âm nhạc và văn chương.
“Mẹ biết con có thể hòa đồng với những thanh niên khác kia mà”, mẹ anh động viên, nhưng đó chỉ là sự ân cần của trái tim người mẹ.
Anh cả của anh đã liên hệ với một bác sĩ phẫu thuật.
“Tôi tin chắc tôi có thể ghép đôi tai nếu tìm mua được” – bác sĩ khẳng định.
Sau đó là cuộc tìm kiếm người có thể hy sinh đôi tai cho một thanh niên trẻ.
Thời gian trôi qua…mẹ anh bận đi xa.
“Em sắp vào bệnh viện đấy em trai ạ!
Đã tìm được người tặng tai cho em.
Nhưng đó là một điều bí mật”.
Người anh cả của anh nói.
Cuộc giải phẫu thành công rực rỡ và tài năng anh nở rộ xuất chúng, cuộc đời ở trường trung học và đại học là những chuỗi ngày hân hoan.
Anh lập gia đình và làm công việc ngoại giao.
-“Nhưng em cần phải biết…em van nài anh và cả mẹ, ai đã tặng cho em quá nhiều như thế?
Em không bao giờ có thể đền đáp xứng đáng cho người ấy”
-“Anh cũng tin là em không thể”, người anh cả trả lời , “nhưng chúng ta đã giao kèo bắt buộc rằng em không được biết… hay đúng hơn là chưa được biết”.
Nhiều năm trôi qua với điều bí mật này, nhưng ngày ấy vẫn đến… ngày tối tăm nhất chưa từng có trong đời anh.
Anh cùng người anh mình đứng nghiêng mình trước quan tài người mẹ.
Dịu dàng và chậm rãi, người anh cả đưa tay vén mái tóc dài màu nâu dày để lộ ra … đôi tai không còn của người mẹ.
“Mẹ đã nói rằng mẹ hạnh phúc khi không bao giờ cắt tóc” – người anh lăn dòng nước mắt, thì thào –
“Và không ai có thể nghĩ mẹ bớt đẹp đi phải không, em?”
Vẻ đẹp thật sự làm ta xúc cảm bồi hồi không nằm trong dáng vẻ bên ngoài.
Chân giá trị không nằm trong những gì hữu hình mà lại tồn tại vô hình, không chỉ ra được.
Chỉ cảm nhận!
Tình thương yêu, sự hy sinh vong ngã thật sự không chỉ nằm trong những việc làm được biết đến;sâu xa hơn, thấm thía hơn khi nó hiện hữu nơi những gì đã thực hiện trong thầm lặng!
Bình luận về bài viết này